Ngẫm!

Trong cuộc sống nhiều khi cũng cần có một thời gian nào đó một mình và thả mình vào trong tiếng nhạc tận hưởng những nốt nhạc du dương, nghĩ lại cuộc đời mình thật kỹ, ước mơ khi còn bé của mình là được bố mua cho một chiếc máy tính, khi đó vẫn trong thời kỳ đi lên phát triển nên máy tính đối với gia đình mình vẫn xa xỉ lắm, biết vậy nên mình vẫn nuôi ước mơ đó cho đến khi lên cấp 3, chính thức lên lớp 11 mình đã được mua một chiếc máy tính cảm giác lúc ấy thật khó tả lắm, mới đi chơi hội về thì được tin anh họ mới chuyển máy tính về, thật bất ngời ^^! từ đó mình chính thức bước vào tìm hiểu và đắm chìm vào chiếc màn hình máy tính, thâu đêm suốt sáng, nhiều khi mình đang đọc tài liệu mà bố mẹ mình và mọi người vẫn cứ nghĩ là mình đang chơi game, khi ấy từ game vẫn chỉ là từ tiêu cực lắm, mọi người cứ nghĩ ngồi trên máy tính là ngồi chơi game, bây giời vẫn thế thì phải, khi ấy nhà vẫn chưa có mạng nên chỉ cầm usb ra quán copy về đọc tài liệu thôi, nhưng thực sự khi quan tâm mới biết được nó thật khó khăn, không phải khó khăn với việc tiếp cận máy tính mà chính là tiếp cận công nghệ, khó khăn với chính việc mình phải tự học một mình, học những thứ mà mới toanh mình chưa bao giờ xem và chưa ai dậy, học một cách mù quáng, đổi lại là mình cũng mới chỉ có biết sơ sơ, khi đi học mình cảm thấy những bạn học cùng lớp họ mới học nhưng họ bắt nhịp nhanh hơn mình, mình ngẫm không biết sao họ lại có thể bắt kịp nhanh như vậy phải chăng mình đã không biết cách học. Lên lớp 12 tạm dừng tìm hiểu máy tính và bắt đầu ôn tập thi đại học, kết quả là mình trượt nv1 may mắn là mình đã đỗ nv2 vào một trường dân lập, đối với mình thì dân lập hay công lập không quan trọng vì 3 năm cấp 3 mình đã học tại một trường phổ thông dân lập rồi, mình thấy nó còn tốt hơn nhiều so với các trường công lập khác mà mấy bạn của mình đã từng học, không phải tự hào hay khoe mẽ gì nhưng đó là những gì mình đã từng trải, tiếp tục vào đại học với đúng ngành mà mình đã mong muốn bấy lâu nay, năm nhất việc học thật tồi tệ, mình bắt nhịp với ngôn ngữ lập trình thật là rùa, mình thật sự không hài lòng lắm với môn pascal và C++ cho dù 2 môn ấy đều được điểm A,B, mình nghĩ nếu cứ học như này sau này ra trường nhiều khả năng sẽ không xin được việc mà nếu có xin được việc thì sẽ bị đuổi sớm, tạm biệt năm 1 bắt đầu kỳ 1 năm 2 cũng thật tồi tệ kết quả thấp kém làm mình tụt xuống xếp loại yếu, mọi người học càng ngày càng đi lên sao mình lại đi xuống thế này, ngồi vu vơ trên mạng với những thất vọng, vô tình mình nhặt được một quyển sách tên nó là “Tôi tài giỏi bạn cũng thế của tác giả: Adam Khoo” khi đọc xong toàn bộ quyển sách dường như mình đã tìm ra được hướng đi cho việc học tập, mình sẵn sàng áp dụng nó vào việc học của kỳ 2 năm thứ 2, và điều kỳ diệu nó đã đến kết thúc học kỳ 2 mình đã ít chút nữa nhận được học bổng và đạt ngưỡng khá , nhưng điều mà mình không hài lòng đó là môn tiếng anh của mình đã rớt thậm tệ, nhưng điều khích lệ của mình đó là từ một sinh viên loại yếu đã nhảy nên loại khá trong học kỳ đó, điểm tích lũy của mình cũng cải thiện khá là nhiều nó sẽ làm tiền để giúp mình phải tiến bộ hơn sau này và tiến tới mình sẽ cố gắng và phấn đấu đạt cao hơn và sẽ cải thiện môn tiếng anh thật tốt. Bước vào kỳ nghỉ hè của năm thứ 2 cũng là thời gian mà mình đang viết nên những dòng tâm sự này, và bây giờ  ngẫm lại mình vẫn chưa làm được gì cho mọi người cả, cần có một cái gì đó thay đổi để mình tiến bộ, bao nhiêu hoài bão, ước mơ nay sắp bị chính mình xóa đi bằng những ảnh hưởng tiêu cực mà do chính mình nghĩ ra. Nay cần thay đổi, thay đổi trong cách học tập, cách làm việc, cách sống. Quyết tâm!

Ánh sáng vào ngày mai!

Advertisements

3 thoughts on “Ngẫm!

  1. Mình cũng y chang như bạn. Từ ý nghĩ đến khi cơ duyên được PC năm 11, nhưng mình không được như bạn được học đúng chuyên môn IT của bạn. Mình thi bị rớt hết NV về ngành CNTT. Mình học vào ngành Quản trị KD. Có thể nói giờ mình học trái ngành. tuy cũng có một chút thú vị với ngành này nhưng mình vẫn thích ngành IT hơn. Mình cũng đang rất nỗ lực để học về tất cả mọi thứ về CNTT như ( Website Developer – HTML5, JQuery, Hosting, Domain ,.., Lắp ráp PC, Lập trình ứng dụng, .. rất là nhiều nhưng chỉ là lặt vặt. có thể gọi là tài lẻ cũng được ^^. Trước khi mình có máy PC năm 11. Mình đã nghiêm cứu về VB, AutoIT .. nhưng khổ nỗi áp lực từ gia đình, từ học tập và từ cá nhân. Mình cũng như bạn ra tiệm sao chép một số tài liệu. Nhưng mình tích góp để in ra và về tham khảo vì lúc ấy chưa có PC. tìm hiểu được một chút thì mình sang nhà bạn để mượn máy tính tập tành trên Visual Basic Portable ( bản Free rút gọn ). Vì nhưng khó khăn áp lực nên …. mọi thứ mình đang làm đều phải ngưng :(… Nhiều lúc mình tự nghĩ có thể do mình không có duyên với nó chăng? Kể từ đó, mình lên mạng xem rất nhiều … từ lĩnh vực mạng sang website sang lập trình…. cái gì mình không biết đều nhờ bác Google. Thời gian gần đây mình đang xem CLip về hướng dẫn lập trình Android. Mình thấy nó dựa trên Java. Nhưng mình lại thích sự tinh tế và đơn giản như WP. Mà khổ nỗi WP thì hỗ trợ ngôn ngữ VB, C, .. Ngôn ngữ quen thuộc của Windows làm mình ngơi nhớ đến hình ảnh năm đó… 😦 … Vì tài chính gia đình có hạn nên mình không thể đi học thêm về môn CNTT… tất cả mình chỉ tự học bằng các tài liệu mà mọi người chia sẻ trên mạng… Tình cờ hôm nay mình cũng biết đến trang của bạn… Có thể đây là một trang tiếp theo trong cuộc tìm hiểu cho ước mơ đã phai của mình …^^
    Xin cám ơn những bài viết của bạn….

    • Rất vui vì bạn đã dành chút thời gian đọc chút tâm sự của mình, tuy bạn học ngành khác nhưng nhiều khi cũng có rất nhiều lợi thế, về phần mình học đúng chuyên ngành nhưng mình không có thời gian để tìm hiểu những cái mới, thường thì mình mới bớt chút thời gian ra để tìm hiểu, ngoài ra cũng có nhiều cái quấy rối lắm nên so về mặt bằng chung thì trình độ của mình cũng vẫn còn kém lắm. Mình viết Blog cũng chỉ nhằng mục đích là để chia sẻ và cũng là để mỗi khi mình không nhớ cách giải quyết một bài nào đó mình có thể quay lại nghiên cứu và tìm cách giải quyết cho bài toán hiện tại mà thôi. Hiện trạng nền giáo dục bạn biết rồi đấy, nhiều khi mình cũng rất nản, nhưng vẫn phải cố gắng thôi vì mục tiêu sau này là có được một cái gì đó cho mình sau khi ra trường, trong các ngành thì không có ai là giỏi về tất cả, mỗi người đề trợ giúp cho nhau một chút thì khi ấy mới tạo được thành quả được, nhiều cái mà bạn biết nhưng chưa chắc mình đã biết, do vậy bạn không cần phải nói là mình hơn bạn về cái này hay cái khác, tinh thần chia sẻ mãi là một sự thành công cho tương lai. Rất vui khi bạn đã chia sẻ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s